Một cuộc thi thơ dành cho sinh viên đã trở thành một cơ hội để bày tỏ nỗi thất vọng của công chúng về các vấn đề xã hội đang gây xôn xao ở Trung Quốc trong những tháng vừa qua.
Thơ dự thi là những bài thơ ngắn – đoản thi – bằng Hoa ngữ
dành cho sinh viên đại học, do trường Đại học Jiaotong [Giao thông = Media and
Communication] Thượng Hải tổ chức, năm này là lần thứ năm. Danh sách người thắng
giải sẽ được công bố vào tháng 6/2022, tuy nhiên, một số bài thơ gửi đến đã được
đưa lên mạng từ tháng 4/2022. Trong số những bài thơ này, ngoài những chủ đề
chung chung liên hệ đến giới tính, môi trường, sự nghèo đói, vấn đề tự do ngôn
luận, có nhiều tác phẩm đề cập đến cơn đại dịch và các biện pháp phong tỏa
nghiêm ngặt của nhà cầm quyền Trung Quốc đang được áp dụng trên toàn quốc như
khẩu trang, cách ly, phong tỏa; và cả chiến tranh ở Ukraine. Đặc biệt, vào thời
điểm mà không gian tranh luận bị nhà cầm quyền Trung Quốc thu hẹp đến tối đa, một
số bài thơ hiếm hoi mang ý thức xã hội rõ nét đã thu hút sự chú ý của người
dùng Internet và được ca ngợi vì sự táo bạo của chúng.
Nhật báo The Washington Post số ra ngày 24/4/2022 gọi đó là hiện tượng “bất đồng chính kiến” diễn ra ngay trong lòng chế độ chuyên chế, qua một bài viết của Lily Kou, thông tín viên trưởng thường trú tại Bắc Kinh, tựa đề “Student Poetry Contest in China Becomes Unexpected Outlet for Dissent”[1] (Cuộc thi thơ sinh viên ở Trung Quốc trở thành kẽ hở bất ngờ bày tỏ bất đồng chính kiến). Kou dẫn phát biểu của Chris Song, một phụ tá giáo sư chuyên về dịch tiếng Anh và tiếng Trung tại đại học Toronto Scarborough (Canada), cho biết: “Thực đáng ngạc nhiên! Tôi rất ngạc nhiên khi những bài thơ được ra đời trong một môi trường thắt chặt như vậy, nơi mà nhiều bài thơ miêu tả những mặt tối của xã hội, hoặc thách thức hệ tư tưởng chung của chính quyền thường bị kiểm duyệt.” Họ tìm thấy trong thơ một lối thoát mạnh mẽ để biểu tỏ “cảm xúc của mình trong những lúc khó khăn,” cũng theo Song. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi đưa lên, vào đầu tuần lễ từ 18-24/4/2022, chúng biến mất khỏi Weibo (微博=Vi Bác), trang mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc: đại học Jiaotong đã rút xuống tất cả các bài thơ “có vấn đề,” trong đó có những bài như “Tha đích nha” (Răng của bà mẹ), “Phi tất yếu ly hiệu” (Rời trường không phải là điều thiết yếu) và “Sử ký”… và đóng hẳn phần bình luận của hầu hết người dùng. Tuy nhiên, những người sử dụng Internet đã lập tức chụp ảnh màn hình các bài thơ, kể cả hình ảnh của các phiên bản viết tay của chúng và tiếp tục phổ biến trên mạng. Khi được những người dùng Internet thắc mắc về sự biến mất của các bài thơ, nhà trường không trả lời thẳng câu hỏi, mà chỉ nói một cách mập mờ qua một vài dòng đưa lên mạng hôm 21/4, rằng: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chú ý. Thơ làm dịu trái tim và mang lại bình yên cho con người. Chúng tôi tin rằng trong lãnh vực thi ca, tất cả chúng ta sẽ đi xa hơn.” Dẫu vậy, cũng có một ít bài thơ khác thăm dò các chủ đề nhạy cảm dường như đã thoát khỏi sự kiểm duyệt. Chẳng hạn bài “Linguists” (Những nhà ngữ học) mô tả một thế giới ăn nói “hàng hai” (doublespeak)[2] kiểu George Orwell, nơi số vốn từ vựng của cư dân bị hạn chế và khi nói, họ nói y như thể những con cá âm thầm “thổi bong bóng nước.”
Tuy giọng điệu những bài thơ trông có vẻ nổi loạn, nhưng
theo Chris Song, ý tưởng chống đối nhà cầm quyền có lẽ không nằm trong đầu óc
các nhà thơ. Một sinh viên có thơ lọt vào danh sách sơ kết đã nói chuyện với
phóng viên The Washington Post, nhưng rồi sau
đó rút lại bình luận của mình, vì lo ngại sẽ bị nhà cầm quyền làm khó dễ khi xuất
hiện trên phương tiện truyền thông nước ngoài.
Xin lần lượt giới thiệu bốn bài thơ:
– “Tha đích nha” của Hoàng Diễm Phương
– “Kyiv” của Khưu Thạc
– “Phi tất yếu ly hiệu” của Chu Hạo Nguyệt
– “Sử ký” của Trần Vân Tĩnh
Ngoài phần nguyên bản Hán văn, chúng tôi kèm theo bản
phiên âm Hán-Việt, bản dịch tiếng Anh tìm thấy trên mạng và cuối cùng là phần dịch
tiếng Việt; phần này vừa dựa theo nguyên bản chữ Hán vừa dựa theo bản dịch tiếng
Anh.
· Tha đích nha
Bài thơ dựa vào câu chuyện một phụ nữ tâm thần đẻ tám (8)
đứa con ở Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc, bị chồng xiềng trong nhà kho nhiều
năm, lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ tháng 1/2022, gây ra làn sóng phẫn
nộ hiếm hoi trong công chúng.[3]
她的牙
Tha đích nha
tha đích nha
是世界上最脆弱的牙
thị thế giới thượng tối thúy nhược đích nha
嚼也嚼不爛這無妄的苦難
tước dã tước bất lạn giá vô vọng đích khổ nạn
所有牙齒飛離牙床
sở hữu nha xỉ phi li nha sàng
只消一記耳光
chỉ tiêu nhất kí nhĩ quang
她的牙
tha đích nha
是世界上最堅硬的牙
thị thế giới thượng tối kiên ngạnh đích nha
即使被打落
tức sử bị đả lạc
仍緊咬住鎖鏈
nhưng khẩn giảo trụ tỏa liên
緊咬住一個民族的良心
khẩn giảo trụ nhất cá dân tộc đích lương tâm
黄艷芳
Hoàng Diễm Phương
(Đại học Sư Phạm Quảng Tây)
Her teeth[4]
Her teeth
The most fragile in the world
Cannot chew off the misery she did not deserve
It only takes one slap
For the gum to shoot them all out
And her teeth
Also the strongest
Even after the slap
Remain on the iron chain
Biting this nation’s heart
Huang Yanfang
Răng mẹ
răng mẹ
mỏng manh nhất trần gian
chẳng thể nhai được nỗi bất hạnh phi lý
chỉ một cái tát vào mặt
là văng hết ra ngoài
nhưng răng mẹ
cũng khỏe nhất trần gian
dù có đánh văng ra
vẫn còn gắn chặt vào xích sắt
cắn nát lương tâm tổ quốc
· Kyiv
Trong lúc nhà cầm quyền Trung Quốc không lên án (không những
thế, còn ủng hộ) cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, thì bài “Kyiv” cho thấy tác giả
chọn đứng về phía Ukraine:
基辅
Cơ Phụ[5]
棋子落下,冰冷
kỳ tử lạc hạ, băng lãnh
暮色升起 在大門
mộ sắc thăng khởi tại đại môn
和 廣場
hòa quảng trường
遠 外人們 狂
歡 如
古舊祭祀
viễn ngoại nhân môn cuồng hoan như cổ cựu tế tự
於 是 炮
彈 在
聲 聲
玩 笑中破碎
vu thị pháo đạn tại thanh thanh ngoạn tiếu trung phá toái
彈片穿過我所愛者 旳
頭 顱
đạn phiến xuyên quá ngã sở ái giả đích đầu lô
邱碩
Khưu Thạc
Kyiv[6]
Chess pieces are placed, cold
Dusk light rises to the gate
And the square
In the distance, some people revel as if in an ancient ritual
In fits of laughter, a bomb explodes,
Shrapnel shoots through my lover’s skull
Qiu Shuo
Kyiv
Những quân cờ đặt xuống, lạnh tanh
Trời chiều rơi ngoài cổng
Quảng trường xa
Người người hoan ca y như buổi tế lễ xưa
Giữa những tràng cười, bom nổ
Đạn từng mảnh xuyên thủng sọ người yêu
· Phi tất yếu li hiệu
Trong bối cảnh bùng phát của Covid-19, qua đó, sự bưng
bít thông tin cũng như sự kiểm soát dich bệnh khó hiểu và thường mâu thuẫn của
nhà cầm quyền như lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở hơn 30 tỉnh và khu vực của đất
nước khiến nhiều cư dân đã bị mắc kẹt hoặc bị bỏ quên tại nhà mà không có đủ thức
ăn hoặc không thể tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Hai bài nổi bật trong số đó là
“Phi tất yếu ly hiệu” và “Sử ký.”
非必要离校
Phi tất yếu ly hiệu
實習 掛號 雅思課算是必要的吧
Thật tập quải hào nhã tư khóa toán thị tất yếu đích ba
那蹲守一 朵飛檐
上的雲呢
na tồn thủ nhất đóa phi diêm thượng đích vân ni
捂回一袋 板栗 呢
ngộ hồi nhất đại bản lật ni
被落葉淋上頭髮呢
bị lạc diệp lâm thượng đầu phát ni
坐兩個小時昏昏 欲睡的校車 去牽另一半的手呢
tọa lưỡng cá tiểu thì hôn hôn dục thụy đích hiệu xa khứ
khiên lánh nhất bán đích thủ ni
萬一這張照片被傳成經典呢
vạn nhất giá trương chiếu phiến bị truyện thành kinh điển
ni
萬一這袋板栗分給了一個瀕臨
崩潰的同學呢
vạn nhất giá đại bản lật phân cấp liễu nhất cá tần lâm
băng hội đích đồng học ni
萬 一淋濕的是一個詩人呢
vạn nhất lâm thấp đích thị nhất cá thi nhân ni
萬一這輩子就是他呢
vạn nhất giá bối tử tựu thị tha ni
疫情讓一切都變成了正襟危坐的必要
dịch tình nhượng nhất thiết đô biến thành liễu chánh khâm
nguy tọa đích tất yếu
誒人間是由無數個非必要組成的呀
ai nhân gian thị do vô số cá phi tất yếu tổ thành đích
nha.
朱皓月
Chu Hạo Nguyệt
(中央美術學院)
(Học viện Mỹ thuật Trung ương)
Unnecessary exiting campus[7]
Internship, doctor’s appointment, IELTS courses, should
be necessary, right?
So how about squatting and waiting for cloud above cornices?
hiding a bag of chestnuts?
getting hair drizzled by falling leaves?
riding schoolbus for two somniferous hours to hold hands with my significant
other?
What if this photo might be passed around as a legend?
What if this bag of chestnut could be shared with a classmate on the verge of
breakdown?
What if the one got drizzled turned out to be a poet?
What if he was the one of my life?
The pandemic makes everything a solemn straight-up sitting necessity
Eh, life is made up of countless cases of unnecessity
Zhu Haoyue
Rời trường không phải là điều thiết yếu
Phải chăng thực tập, ghi danh, luyện thi Anh văn[8] mới
là điều thiết yếu?
Còn ngồi xổm trên mái hiên đợi một vầng mây trôi thì thế nào?
che giấu một túi hạt dẻ thì thế nào?
đẫm mình trong cơn mưa lá rơi đầy tóc thì thế nào?
hai tiếng đồng hồ ngái ngủ trên xe buýt trường mong nắm tay bạn tình thì thế
nào?
Nếu chuyền nhau tấm ảnh này như một tác phẩm kinh điển thì sao?
nếu chia túi hạt dẻ này cho một người bạn học đang trên đà suy sụp thì sao?
một nhà thơ bị ướt mưa thì sao?
mãi mãi chỉ là hắn ta thôi thì sao?
Cơn dịch quả đã làm mọi thứ thiết yếu trở thành căng thẳng
Chao ôi, nhân loại đầy dẫy những điều không thiết yếu!
“Phi tất yếu ly hiệu,” được đưa lên mạng Weibo ngày 12/4,
lập tức được truyền đi một cách nhanh chóng, thu hút ngay sự chú ý của công dân
mạng. Toàn bài thơ là những câu hỏi về các biện pháp hạn chế sinh viên đến ký
túc xá của họ ngoại trừ các hoạt động gọi là “thiết yếu” như thực tập, ghi danh
hay học Anh văn. Nhiều người đã nêu lên nhận định, “Cái ngọt ngào của cuộc sống
hóa ra bao gồm rất nhiều những điều được xem như là không-thiết-yếu. Những ngọt
ngào này làm tan loãng đi biết bao điều cay đắng.” Một người sử dụng bút danh
Zhuang Wuxie có hơn 1,7 triệu người theo dõi trên diễn đàn này cho biết là đã
khóc nức nở khi đọc bài thơ này, khen, “Bọn trẻ quá ngoan. Không chơi chữ,
không viết tắt, không sợ hãi.” Theo nhà thơ Lưu Ích Thiện (Liu Yishan/刘益善), nguyên phó chủ tịch hội nhà văn tỉnh Hồ Bắc, đây là một bài thơ hiện đại, viết
mà không cần đến những hàm ý gì sâu sắc, chỉ đơn giản dựa trên khái niệm
“không-thiết-yếu” vốn nằm trong tư tưởng của những sinh viên sống trong thời đại
dịch. “Người đọc có thể đọc những bài thơ như thế một cách không- thiết-yếu,”
theo ông.[9]
· Sử ký
Nếu “Phi tất yếu ly hiệu” chỉ nhằm bày tỏ một lời than
van, thì “Sử ký” ngắn hơn, hiện thực hơn, nhưng cũng hàm súc hơn, chứa đựng một
lời tố cáo trực tiếp gửi đến nhà cầm quyến Trung Quốc.
史 記
Sử ký
兩年前
lưỡng niên tiền
一 位 医
生死了
nhất vị y sinh tử liễu
写 下 “吹 哨”
tả hạ “xuy tiêu”
以作 紀 念
dĩ tác kỷ niệm,
兩年 后
lưỡng niên hậu
一位 护
(護)士
死了
nhất vị hộ sĩ tử liễu,
無語可写
vô ngữ khả tả
以作忘却
dĩ tác vong khước
“白菜!包好! 包 好!
“Bạch thái! Bao hảo! bao hảo!”
Tiểu Xuyên sấn khước nhiệt náo, bính mạng khái thấu
狂人蹲在电脑 前看
了半夜
cuồng nhân tồn tại điện não tiền khán liễu bán dạ
明天, 他 接
到了請柬
minh thiên, tha tiếp đáo liễu thỉnh giản
阿 Q 与 吴
妈 結 婚
A Q dữ Ngô má kết hôn,
Sinh hạ Khổng Mạnh đích tử tôn.
陈芸静
Trần Vân Tĩnh
Records of the Grand Historian[10]
Two years ago,
a doctor died,
writing down ‘whistle-blowing’
for commemoration.
Two years later
a nurse died,
with nothing worth writing,
for obliviation.
‘Bok Choy! Wrap it up well! Wrap it up well!’
Little Shuan amidst bustling, coughed his life out.
The Madman rests his face in front of the computer for half a night,
the next day, he received an invitation:
Ah Q married Amah Wu,
begetting descendants of Confucius and Mencius.
Sử ký
hai năm trước
một bác sĩ chết
tôi viết “Thổi – Còi”[11]
để tưởng niệm chàng
hai năm sau
một y tá chết
tôi chẳng có chữ
để lãng quên nàng
“Thật hết biết! Đậy thật kỹ! Đậy thật kỹ!”[12]
Giữa ồn ào huyên náo, thằng Thuyên [13] ho
rũ rượi.
người điên[14] dán
mắt vào máy điện toán đến nửa đêm
hôm sau nhận được thiệp mời
đám cưới AQ và Vú Ngò [15]
sản sinh ra con đàn cháu đống Khổng-Mạnh.
“Sử ký” mở đầu với cái chết một bác sĩ ở Vũ Hán, bằng
cách chơi chữ: “xuy tiêu” nghĩa là “thổi còi,” thực ra, để ám chỉ từ ngữ tiếng
Anh, whistleblower, có nghĩa là người tiết lộ thông tin mật,
nhằm ca ngợi bác sĩ Lý Văn Lượng (李文亮),
một trong những người đầu tiên báo động về cơn đại dịch Covid-19 do con siêu vi xuất
phát từ chợ hải sản Vũ Hán gây ra hồi cuối tháng 12/2019. Vì những tiết lộ đó
mà vị bác sĩ này đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt vì tội phát tán cái được gọi là
đưa “thông tin sai lệch.” Cái chết của ông đã trở thành một điểm tập hợp để người
ta thảo luận về sự cần thiết của tự do ngôn luận và sự minh bạch, có thể giúp
thế giới chận đứng ngay từ đầu sự lây lan của cơn đại dịch. Tiếp đó, bài thơ ám
chỉ một cô y tá ở Thượng Hải đã chết vì một cơn hen suyễn sau khi bệnh viện của
cô từ chối điều trị cho cô vì các biện pháp phong tỏa. Trong phần sau của bài
thơ, tác giả đã sử dụng những nhân vật trong ba tác phẩm của Lỗ Tấn – “Dược,”
“Cuồng nhân nhật ký” và “A Q chính truyện” – như ẩn dụ, ám chỉ tình hình tồi tệ
hiện nay của Trung Quốc dưới chế độ toàn trị của Tập Cận Bình, chẳng khác gì
hình ảnh Trung Hoa những năm đầu thế kỷ 20, một đất nước lạc hậu, mê tín dị
đoan, cho con ăn bánh bao ướp máu người mới chết để chữa bệnh.
*
Sự ra đời của những dòng thơ bất thường đó cho thấy sự bất
đồng chính kiến xuất hiện ngày càng trở nên rõ nét ở công chúng Trung Quốc khi
họ không còn kiên nhẫn chịu đựng chính sách zero-covid nghiêm
ngặt của nhà cầm quyền. Vào giữa tháng 4/2022, cảnh sát Thượng Hải đã đóng cửa
30 nhóm trực tuyến và điều tra hoặc trừng phạt hơn 20 cá nhân vì đã lan truyền
“tin đồn liên quan đến Covid.” Các bức ảnh đưa lên mạng cho thấy một tấm biển
báo phát sáng ở Bắc Kinh cảnh báo người dân không nên “bày tỏ ý kiến trực tuyến”
về chính sách chống Covid của chính phủ. Dẫu vậy, hôm 22/4/22, những người dùng
Internet đã lấn át những nỗ lực chính thức kiểm duyệt một video dài sáu phút có
tựa đề “Phát biểu tháng Tư” ghi âm lời cư dân ở Thượng Hải van xin thực phẩm
hay cầu cứu sự giúp đỡ cho những thân nhân bệnh hoạn của họ.
Đàn cừu không thể im lặng mãi!
中国 人
醒來吧 = Trung Quốc nhân, tỉnh lai
ba!
(Hỡi người Trung Quốc, hãy mau
thức tỉnh)
(Hình minh họa lấy từ https://gnews.org/zh-hans/2066100/)
Xin chấm dứt bài viết bằng lời cám ơn gửi đến cô NND, người đã giúp tìm kiếm nguyên bản những bài thơ bằng chữ Hán trên mạng, chuyển qua Hán-Việt và góp ý về một số từ ngữ đặc biệt có tính cách ẩn dụ, mà nếu không nắm vững thì không thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa của các bài thơ.
Trần Doãn Nho
(Boston, tháng 5/2022)
[1] Lily
Kuo, Student poetry contest in China becomes
unexpected outlet for dissent
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/24/china-poetry-contest-covid-censor/
[2] doublespeak cũng như doublethink, theo George Orwell trong “1984”, có nghĩa
là “…ý thức rõ sự thật hoàn toàn trong lúc vẫn nói những điều bịa đặt một cách
cẩn thận, giữ đồng thời hai ý kiến trái ngược hẳn nhau, biết chúng là mâu thuẫn
và vẫn tin tưởng ở cả hai…”
[3] Xem:
https://kenh14.vn/nguoi-phu-nu-tam-than-de-8-con-bi-chong-xich-co-nhot-trong-nha-kho-canh-sat-dieu-tra-moi-phat-hien-bi-kich-dang-thuong-suot-24-nam-20220307004553449.chn
[4] Chris
Song dịch ra tiếng Anh. Dẫn theo Lily
Kuo
[5] 基辅 = Cơ
Phụ, phiên âm từ chữ Kyiv, thủ đô nước Ukraine
[6] Chris
Song dịch ra tiếng Anh. Dẫn theo Lily
Kuo
[7] Translator: Zhiyiwang (志义旺
= Chí Nghĩa Vượng). Xem:
[8] 雅思課 = nhã tư khóa = IELTS (The International
English Language Testing System)
[9] Zhan
Ju Xia Yu, College students’ “non-essential departure”
poem became popular, with a full text of 146 words
https://www.laitimes.com/en/article/3kv9h_41ka4.html
[10] Translator: Zhiyiwang. Xem:
https://lyricstranslate.com/en/translator/zhiyiwang
[11] “xuy
tiêu” (吹 哨), “thổi còi”, một hình thức chơi chữ bằng cách sử dụng từ ngữ tiếng Anh
“whistleblower” có nghĩa là người tiết lộ thông tin mật.
[12] Tạm
dịch câu “Bạch thái! Bao hảo! bao hảo!” (Cải trắng! Hãy bọc kỹ! Hãy bọc kỹ) có
tính cách ta thán.
[13] 小 栓
= Little Shuan (âm Pin Yin) =
bé Thuyên, cậu bé Thuyên là con trai của hai vợ chồng Lão Thuyên trong truyện “Thuốc” (Dược/药) của Lỗ Tấn (鲁迅), bị lao phổi được cha mẹ mê tín dị đoan mua
cho cái bánh bao tẩm máu của người vừa bị hành quyết, với niềm tin rằng ăn bánh này xong
sẽ khỏi bệnh. Câu thơ chữ Hán “小栓也趁着热闹,拚命咳嗽” là nguyên văn một câu trong
truyện ngắn “Thuốc”, chỉ bỏ đi trợ từ 也
(dã). Hai chữ “bao hảo” (包
好) trong câu thơ trươc đó, nhà thơ cũng lấy từ trong trích đoạn này. “Bao” chỉ cái bánh bao ướp máu; “bao hảo” vừa có nghĩa là gói cho chặt,
vừa để ám chỉ sự bưng bít, giấu giếm.
[14] Hai
chữ “cuồng nhân” (狂人 = người điên), nhà thơ lấy từ “Cuồng nhân nhật ký” ( 狂人日记)
= Nhật ký người điên, cũng của Lỗ Tấn. Đây là truyện ngắn
đầu tay của Lỗ Tấn dựa theo truyện ngắn “Nhật ký của một người điên” của
Nikolai Gogol – một nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng người Ukraine – mà Lỗ Tấn
rất yêu thích.
[15] A
Q (阿 Q) và Ngô má (吴
妈) (hay Vú Ngò) là
hai nhân vật trong “A Q chính
truyện” (阿Q正傳) của Lỗ Tấn.